
Hắn có một đứa em kết nghĩa, đẹp trai vừa phải, giàu có vừa phải, nói chung cái gì cũng vừa phải, mỗi tội chưa lấy được cô người yêu vừa phải mà nó có.
Cuối năm hai anh em gặp nhau ở bar, sau vài chén nó hỏi hắn vì sao hắn thì dễ thế mà nó thì vẫn không cưới được.
– Thực ra đơn giản em ạ, như người ta nói, sống ở đời là phải có mục đích. Và phải kiên định mới được.
Anh đã đặt ra mục tiêu rồi, mỗi ngày phải đi đủ mười ngàn bước để tăng cường sức khỏe. Thời gian ấy anh cưa được một cô, nhưng cô nàng cũng chẳng thích cưới, sợ ảnh hưởng công việc này nọ…
Hôm đó, sau khi tiễn cô về, nhìn dáng vóc đeo ba lô với mái tóc bay đầy gió đẹp hơn phim võ hiệp, anh tự nhiên nhìn đồng hồ đeo tay. Còn thiếu gần trăm bước. Anh đã thề phải kiên quyết với bản thân, dù trời mưa tầm tã hay nắng cháy da đầu cũng phải hiên ngang đạt đủ tiêu chuẩn. Thế là anh liền đuổi theo ra đến đầu phố để… tạm biệt lần nữa lên môi cô. Cô ngạc nhiên nhìn anh hơi kỳ lạ, vừa mới chào nhau chán chê rồi mà, nhưng anh kệ.
Quay về nhà mừng húm, thở phào vì đã hơn số bước yêu cầu, anh yên tâm đi ngủ.
Mấy hôm sau tự nhiên đồng ý cưới.
Nghe xong thằng em trợn mắt nhìn hắn. Hắn vênh mặt. Có nhất quán có hơn mà!
– Nhưng em không đi bộ quá năm ngàn bước mỗi ngày thì phải làm sao?
– Thì ở vậy cho gái nó thèm.
– Thôi, em hiểu rồi, mười nghìn thì mười nghìn, em sẽ làm cho cô ấy thật cảm động. Kiên định sẽ đạt mục đích phải không anh?
Nhìn ánh mắt của thằng em, hắn nén cười, nốc cạn ly rượu, thầm nghĩ: Ôi tuổi trẻ, chân tình cái gì, quyết tâm cái gì, cảm động cái gì. Chị mày đồng ý cưới anh vì thấy trong người khang khác thôi.