Mỗi lần ngày khai giảng đến là hắn lại nôn nao vì hắn đã từng bị đúp từ rất sớm.
“Ở lại lớp” là một cụm từ rất kinh khủng ngày xưa, giờ thì vô tư, thậm chí có thể thành chiến tích để khoe mỗi khi leo lên vị trí cao trong xã hội.
Có lẽ bố mẹ hắn muốn hắn ra đời sớm để đỡ phải chăm nên cho hắn vào mẫu giáo trước tuổi. Căn bản hắn nhìn cũng to con.
Mọi thứ rất thú vị khi chơi với lũ bạn thò lò mũi xanh. Các bụi cỏ, gốc cây trong khuôn viên trường mẫu giáo đều là nơi cùng nhau làm dự án khoa học. Thân thiết vô cùng. Đứa nào cũng giàu như nhau, địa vị ngang nhau.
Và ngày khai trường là ngày thích thú nhất khi hắn đứng trong lớp, nhìn qua chấn song cửa sổ, ngắm bọn bé hơn lũ lượt được cha mẹ dẫn vào. Lũ lớp mầm ấy mà. Còn hắn thì lớp chồi rồi. Lớn hơn hẳn. Có bọn đấy là có nhiều đối tượng để ra oai.
Thời hạnh phúc như thế thật ngắn ngủi khi ngày tốt nghiệp đến. Và hắn bị đúp lại. Không phải vì học kém hay hạnh kiểm xấu như bạn nghĩ đâu, mà chỉ vì lớp vỡ lòng không chịu nhận hắn do… không đủ tuổi.
Bạn biết không, cảm giác ngơ ngác và ngơ ngẩn khi ở lại, nhìn lũ bạn thân ái đi khai trường là không thể phai mờ. Mãi mãi. Lần đầu tiên trong đời hắn nhận ra thế giới đầy rẫy bất công mà không cần đọc “Bản án chế độ thực dân Pháp” của Bác kính yêu. Con bạn tóc ngắn mắt tròn cũng đi học sớm như hắn, nhờ bố mẹ nó bằng cách thần kỳ nào đó, vẫn vào vỡ lòng bình thường.
Thế giới bất công nên hắn chọn cách khóc không ra tiếng vì hắn không muốn đập phá quăng ném. Dù sao cũng phải mất tiền mới có đồ đạc mà. May quá hắn cũng nguôi ngoai vì có một con bé mới vào lớp đến an ủi. Đứa này khác ở chỗ nó tóc dài và mặc áo như công chúa. Nó đưa cho hắn khăn tay, thế mà còn cười bảo đừng khóc hỏng mắt đẹp. Ghét lắm nhưng hắn cũng kinh ngạc thời buổi gì còn dùng khăn tay thêu hoa, ra bể múc gáo nước rồi quệt lên mặt là xong mà. Tất nhiên hắn không lấy cái khăn ấy vì đạo đức hắn trong sáng. Nếu là bây giờ thì chắc chắn sẽ tham ô vào túi mang về.
Khóc xong hắn thề từ nay sẽ không ở lại lớp thêm một lần nào nữa. Nhưng đáng tiếc đời không như là mơ, hắn cứ lên một lớp thì lũ bạn cũ lại lên một lớp cao hơn. Chẳng có cách nào thi xong lớp 1 lên thẳng lớp 3 cả các bạn ạ.
Cuối cùng cô chủ nhiệm nhắc hắn nên quay về với chánh niệm. Hắn đành nghe theo và bỏ lũ bạn cũ, chơi với bọn cùng lớp. Với lại cũng bằng tuổi cơ mà?
Nhưng, thật đáng ghét, cái đứa hay mặc váy công chúa ấy lại học sớm một năm. Do đó khi hắn lên lớp 1 thì nó ở lại. Bực hết cả cái mình. Kiếm đâu ra một đứa vừa xinh vừa điệu để mình bị bắt nạt ở cấp tiểu học như thế chứ.
Sau này, hễ có ai mà làm gì không đúng tuổi là hắn cực lực lên án hoặc từ chối thẳng thừng. Rất không hài lòng với mấy đứa bằng tuổi hắn mà đã là ông bà hoặc chưa làm bố mẹ. Đúng tuổi thì phải lớn, phải lập gia đình, phải này nọ chứ cứ sớm sớm muộn muộn là không ổn.
Nhân mùa khai trường lại tới, nhân một mùa thu mưa bão sắp đến, chánh niệm tự nhiên từ đâu quay trở lại, hắn nhận ra mọi thứ đều công bằng và hợp lý. Ai cũng được phát một tấm vé đi qua một lần vào đúng lúc đúng chỗ đúng người. Sẽ chẳng ai bị đúp ở cái trường đời này cả. Do đó ở lại lớp là một siêu đặc ân.