
Hắn loay hoay nhiều lần mà vẫn không thắt được chiếc khăn quàng đỏ sao cho cái nút ngay ngắn. Toàn bị lệch hoặc túm vào như miếng chả cuốn.
Trên đường đến trường, đi qua vài con phố, dưới hàng xà cừ rợp bóng, cây cối gì chỉ có lớp vỏ xù xì như vảy cá chả dịu dàng chút nào. Hắn thích cái cảm giác trơn nhẵn của cây bút mới được tặng hôm qua hơn.
Khi còn cách một đoạn tới chỗ cổng trường, đang nghĩ ngợi thì một bóng hiện ra chắn ngang.
“Mở cặp sách ra tao xem!”
Đó là một thằng bé chừng hơn hắn một hay hai tuổi, nhưng dáng vẻ cao lớn. Mọi khi thì hắn sẽ làm theo luôn, nhưng hôm nay có cái bút mới nên hắn chần chừ.
Thằng kia liền sát lại lục lọi. Hắn hoảng sợ túm tay nó đẩy ra, miệng hét “Không được!”.
Thế rồi hiện trường xuất hiện thêm một con bé không hiểu từ lúc nào. Con bé tiến đến, lại còn mắng “Sao lại cứ thích lấy đồ của người ta?”
Hắn trợn mắt ngạc nhiên vì đây là đứa bạn cùng lớp, nhưng hắn chả nói chuyện cùng bao giờ. Con bé này còn hay điệu nữa, kiểu hắn mà dúi một cái thì ngã quay rồi chắc khóc nhè ra đó.
“Không phải việc của mày”, thằng kia quát rồi đẩy con bé ra. Nhưng không như hắn tưởng, con bé kia không ngã xuống đất chỉ bị lùi lại.
Hắn thấy thế tự nhiên ở đâu ra có sức mạnh đẩy thằng kia đang nắm áo. Thằng kia lại túm khăn quàng của hắn, định ra tay đánh.
Nhưng khăn quàng được thắt một cách có hệ thống, cái này hắn khá tự hào, vì nếu nắm đúng đầu khăn thì chỉ cần rút một cái là khăn hết thắt nút.
Đó là lý do thằng kia vuột ngã. Hắn nhào vào đấm.
Một cái dép quai hậu giơ lên đập, thằng bé kia tuy thế mà bỏ chạy, còn quăng lại lời đe dọa hãy đợi tao về gọi đồng bọn.
Con bé thấy hắn phủi bụi thì nhặt khăn lên đưa cho hắn. Và rồi phì cười với cái nút thắt méo lệch, nó liền rút ra thắt lại vào cổ hắn, vừa làm vừa chỉ dẫn tận nơi. Cái nút vuông vắn không thể tả được.
Hóa ra nó điệu nhưng nó còn khéo tay nữa.
Ở trong sân, đứng nhìn ra cái cổng bác bảo vệ đã khóa, qua cái khe trên ổ khóa, đôi lúc hắn thấy bóng thằng kia lảng vảng bên ngoài, có vẻ như đợi hắn để trả thù. Nhưng hắn không nghĩ đến chuyện nó làm gì hắn, mà chỉ thấy tồi tội. Trong khi hắn và bạn bè đứng xếp hàng ở đây, rồi tí nữa ngồi trong lớp học với thày cô, thì đứa kia lang thang trên phố, đi trấn lột của mấy đứa học trò lớp nhỏ. Nó lấy bút lấy thước làm gì vì nó đâu có bài để học, hay có khi chỉ là tìm niềm vui trong cuộc sống.
Hôm đấy là ngày khai trường. Từ đó về sau hắn thắt khăn quàng rất đẹp.