Press ESC to close

LÁ KHÔ

Hắn trở về vào mùa đông. Mùa đông này thật đẹp để mặc phong phanh trong khi mọi người sùm sụp khăn áo. Không phải hắn khoe mình khoẻ chịu đựng mà vì cái lạnh ấy lại là một sự ưu đãi ở những nơi có đường xích đạo đi qua.

Và còn bởi lá khô. Những đám lá đã cố sức sống qua thu vàng không chịu theo quy ước của mùa vụ. Hắn nhặt một cái lên xem, màu úa thẫm lại, khô cứng theo từng đường gân. Tự nhiên thấy nó không hề xấu xí, đáng bị quét vào bao rác chút nào. Hắn nhớ đến bàn tay nắm chặt tay hắn của bà. Bàn tay gầy mảnh chỉ còn xương bọc bởi lớp da đồi mồi nhiều nốt sẫm.

Không hiểu sao mọi người cứ phải hỏi: “Ông/bà có nhận ra ai đây không?”. Sau một chút cố gắng, bà vẫn nhớ tên hắn. Bàn tay ấy đưa lên nắm lấy bàn tay, dùng sức nắm chặt và gọi tên hắn. Vậy là vẫn nhận ra, vẫn minh mẫn.

Cũng bàn tay này gần trăm năm làm cơm dọn nhà, và thích hơn cả là cắt miếng giò dày mập, phần cho hắn trong bữa cơm mỗi khi tết về. Những miếng giò lụa ở cái thời đói kém ngon như sơn hào hải vị bây giờ. Bây giờ vẫn còn ngon!

Trông bà gày gò nằm đó, chợt nghĩ ngớ ngẩn là không biết như thế nào thì đáng sợ hơn: một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể tàn tạ, hay cơ thể khoẻ mạnh nhưng đầu óc không còn nhận ra cái gì?

Chúng ta đều chọn chung một đáp án.

Mấy hôm sau hắn nhận tin. Chắc sẽ có người đau buồn, có người khóc thương trong đám lễ. Hắn ở xa, mà dù hắn có ở đó, thì cảm tưởng của hắn vẫn là vui mừng. Hãy nhớ đáp án mà bạn chọn ở bên trên. Nếu đáp án ấy không đúng với chúng ta những ngày cuối, thì không có gì tốt đẹp hơn là giải thoát nhẹ nhàng.

Thế nên bình thường lá xanh trên cành phô ra sức sống thì lá khô rơi xuống cũng là một vẻ đẹp rất tự nhiên. Ai không thích thì là do họ chưa nhận ra chân mỹ trong đó mà thôi.