
Hắn xếp hàng chờ mua robot.
Thời đại này, là một người thành đạt, giàu có mà trong nhà không có nổi một con robot thì sẽ bị chê lạc hậu. Công ty sản xuất robot là một siêu tập đoàn. Nó siêu vì có quá nhiều khách hàng ngày ngày cung cấp tài chính cho nó, chỉ bằng việc đăng nhập vào app và xem những cái không muốn xem, nhưng lại mang tiền về cho công ty.
Nhìn loạt robot xếp ngay ngắn, hắn thấy hồi hộp vô cùng. Vì chúng đẹp quá. Nghe đâu còn giỏi nữa, biết làm nhiều việc từ lặt vặt như quét nhà, đổ rác đến cả việc quốc gia đại sự như ban hành chính sách, quy hoạch đô thị, chạy trường, cho con bú…
Duy chỉ có một điều, khuôn mặt robot không có bất cứ một biểu cảm gì: không cười, không khóc, không giận, cũng không hề lạnh lùng. Hắn nghĩ mang về nhà mà cả ngày cứ thế thì chán ngắt, đến cái TV thỉnh thoảng còn ré lên tiếng cãi nhau cơ mà?
Cậu nhân viên tiếp thị lập tức nhận ra băn khoăn của hắn và nói luôn: Quý khách yên tâm, do việc lập trình cảm xúc rất khó khăn và đắt đỏ, nên tiêu chuẩn mọi robot là thế. Nhưng hiện chúng em có khuyến mại, tặng miễn phí chế độ “cười” trong menu.
Thôi cũng được, dù sao nụ cười là quan trọng nhất trong cuộc sống tẻ nhạt này mà.
Hắn mang robot về.
Được mấy hôm, hắn thấy không ổn. Sao cái gì “nó” cũng cười thế? Lo lắng cũng cười, tức giận cũng cười… Hắn bèn gọi cho tổng đài. Và thật phức tạp khi hắn biết, mỗi một biểu cảm lập trình sẽ tốn thêm rất nhiều tiền. Kích hoạt thêm dăm ba cái nữa sẽ cần trả giá gần bằng cả con robot. Hừ, đúng là mánh khóe kinh doanh lợi hại. Xưa người ta phát máy in miễn phí, nhưng băng mực lại bán cực đắt cũng là một cách làm tiền.
“Quý khách yên tâm, vì nhu cầu cao nên chúng em sẽ bán theo gói với giá tốt. Mười biểu cảm có giá… Năm mươi biểu cảm có giá… Ngoài ra, còn nhận thiết kế cảm xúc theo yêu cầu.”
Hắn cắn răng chuyển tiền.
Tháng sau, hắn gọi điện lần nữa: Các anh có thể thiết kế biểu cảm mới không? Kiểu như khóc vì sung sướng, cười khi quá buồn?
Một năm sau hắn nhận được bản cập nhật với hai biểu cảm trên. Công nhận hơi tốn thật.
Sau đó, hắn lại liên hệ với tập đoàn. Hắn giàu nên sợ khỉ gì tốn kém. Lần này yêu cầu chỉ một thôi: “Biểu cảm khi tỉnh ngộ ra rằng không phải cái đúng nào cũng đẹp và không phải cái xấu nào cũng sai”.
Mới thế mà đã 50 năm trôi qua, hắn không nhận được bất cứ phản hồi tích cực nào. Toàn xin lỗi và xin khất.