
Cầm cuốn số lưu niệm ngày còn đi học lên, hắn thổi thổi vài cái. Mở một trang ngẫu nhiên, đọc. “Chúc đằng ấy sẽ luôn mạnh mẽ, học giỏi và sau này công tác tốt…”.
Từ đó đến nay, thời gian đã phủ dày lên mọi thứ, thật ra hắn chỉ còn được mỗi việc là công tác tốt mà thôi.
Những thứ nằm im đều chung số phận chỉ vì gió luôn vận động và mang bụi bặm đi khắp hang cùng ngõ hẻm.
Sờ soạng lên người thấy may vì trái tim vẫn luôn đập, nên không phải phủi bụi cho nó. Nhưng có thứ khác đã để đấy một thời gian, nay quơ quơ vài cái cho khỏi mốc.
Hắn ổn. Đừng hỏi thăm khách sáo vì nếu quan tâm thật lòng thì đã giao lưu rồi.
Nhưng nghĩ lại, cũng chưa chắc được gọi là công tác tốt vì tình hình ngoài kia. Như vậy, để cho lời lưu bút là đúng, hắn phải làm cái gì mạnh mạnh chút chứ im ắng lại bảo yếu.
Nhưng mạnh quá thì nhiều người hẳn không thấy thích hợp, nên có lẽ chỉ dành cho một số nào đó mà thôi.
Mới đó mà đã tháng tám.