
Ông chủ quán bưng hai bát xôi gà thơm phức đặt trước mặt hắn và anh bạn. Chiếc bàn gỗ tương đối sạch sẽ vì mỗi khi khách ăn xong, có người lấy giẻ lau cẩn thận. Ấy thế mà vẫn có một con kiến mon men đến bát xôi của hắn. Hắn định lấy ngón tay nghiền nát con ranh hỗn láo ấy thì anh bạn chặn tay hắn lại.
– Vì sao cậu phải giết nó?
Hắn sững người. Chả lẽ việc này cần lý do sao? Vô tri vô giác hắn thấy nhiều người vẫn làm vậy mà?
– Bây giờ tôi hỏi cậu, một con kiến bò vào bát thì món ăn đó có bị nhiễm độc không? Nó ăn hết bao phần của một hạt gạo? Nhấc cái bát đi, mỹ quan món ăn có thay đổi không? Tóm lại, xét về lợi ích kinh tế, cậu thiệt hại bao nhiêu phần gia tài? Danh dự tổn hại thế nào?
– Ừ, nhưng mà nhìn cứ khó chịu thế nào ấy…
– Vậy là do chuyện khác. Sự khó chịu ấy nó tiềm ẩn trong người cậu từ trước rồi. Không hằn thù, không oán hận… thì tại sao làm thế?
– Cậu hỏi lắm quá, bố ai mà trả lời được!
Sau bữa ấy hắn về nhà dành mấy phút theo dõi. Nhà nào chả có kiến, dù là nhà tranh hay xi măng kiên cố. Loài này thật lì lợm. Vừa rồi có vị khoa học gia ngồi tính và so sánh lượng kiến trên trái đất với số ngôi sao trong vũ trụ. Kiến suýt thắng. Nhưng rồi sẽ. Vì kiến biết đẻ.
Hắn như một cái trực thăng bay trên cao, lần theo con kiến đến một chỗ kín đáo. (Nói thế vì nhìn từ trên không trung xuống chúng ta khác quái gì sâu bọ). Tất cả kiến từ cái hốc đi ra. Những thức ăn mà chúng tìm thấy trên bàn đều được mang về đấy.
Hắn cầm bình xịt. Chỉ cần bấm vài cái là chúng giãy đành đạch ngay. Bỗng nhiên nhớ lời anh bạn: Giết kiến làm gì?
Hắn hình dung lúc vào rừng tìm thức ăn nuôi đàn con nhỏ, vừa tới gần cái cây trĩu quả thì một ngón tay to như cột đình đè hắn nát bét, dù chưa kịp trình bày lý do. Mạng kiến hôi của con người so với mấy gã khổng lồ tài sản nghìn tỷ đô thì chả là gì.
Sau khi quan sát bọn kiến xử lý miếng đậu phụ chóng vánh thế nào, hắn hiểu ra vì sao chúng phải lang thang đây đó. Đậu phụ quá mềm yếu. Giống như đi nhậu. Đậu phụ làm mồi thì chả ăn thua.
Để tránh cho bọn kiến liên tục lên đường tìm kiếm, mệt mỏi căng thẳng lại mất mỹ quan nhà cửa, hắn đặt thức ăn ngay tại cửa tổ. Đó là một miếng thịt dọi luộc có bì rất dày, dày như cao su. Nếu hắn ăn phải, nhai từ khi bắt đầu đến tàn cuộc nhậu vẫn chưa thể nuốt xuống. Với hàm răng lũ kiến, chắc sẽ mất cả tháng trời. Quá sáng kiến luôn! Rất tiết kiệm luôn!
Kết quả mỹ mãn. Lũ kiến loay hoay mãi với miếng thịt, không bò đi đâu nữa. Mùa đông sắp đến chúng cũng mặc kệ mùa đông.
Rồi một hôm, đang mơ màng trên ghế tự nhiên bàn chân hơi buồn buồn. Hắn gãi nhẹ một cái và thấy ươn ướt. Mở mắt nhìn: một con kiến đã ra đi. Lời anh bạn lại vang lên: Tại sao giết kiến?
Ừ, vì sao nhỉ? Hừm, con kiến đó không chấp hành chính sách nhà nước (là đủ thức ăn thì nằm trong tổ mà hưởng), hay nó dám thực hiện giấc mơ chu du tới những vùng xa lạ hiểm nguy?
Không phải tại kiến.
Tựu chung mọi hành động vô tình hay cố ý làm hại người khác đều có cùng một lý do:
Tại vì ta có thể!