Press ESC to close

THÀNH PHỐ CUỘC ĐỜI

Sau một ngày kiệt sức làm lụng, hắn lảo đảo trở về nhà, ngã vật ra sàn và chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ hắn thấy mình rơi từ rất cao và… tiếp đất rất mạnh, chân lún vào đất cả mấy gang. Nhưng may thay, chỗ đó lại là trước cổng, một cái cổng hoành tráng. Chắc hẳn là cổng chào vì phía trên có bảng hiệu nhấp nháy: Thành phố Cuộc đời.

Đón hắn không phải là người quen mà là một ông lão tên là John. Ông cao gầy, dáng lòng khòng, râu dài trắng, mắt có chút lòa nhưng không hiểu sao lại rất nhanh nhẹn, nhìn hắn nở nụ cười hàm tiếu.

À, ngày xưa do bị mắng điểm văn kém, nên sau này mỗi lần nói cái gì hắn thường hay chêm vào những từ hay ho, để ra vẻ ta đây có tí văn chương. Cũng như nhân dân hay nói “cụ tỉ” nghĩa là “cụ thể” và “tỉ mỉ”, ở đây hắn nói “hàm tiếu” có nghĩa là “hàm ý” và “tiếu lâm”.

Đã vất vả mới đến đây mà ông lão lại cười đểu hắn? Giận dỗi một nửa giây, hắn đi thẳng vào trong. Hóa ra cả thành phố chỉ có độc một con đường chính, rất to, rất rộng và… thẳng tắp không chướng ngại vật. Hằng hà sa số người đang đi, bằng xe đạp, xe máy, ô tô và cả tàu bay. Mọi người hối hả nhằm về cuối đường, là cái chỗ ở tít xa xa.

Hắn định rảo bước theo họ, đột nhiên nghe tiếng ông lão quát: Thằng ngu, chậm lại!

Quá ngạc nhiên với thái độ thiếu thân thiện ấy nhưng hắn vẫn dừng chân.

Ông lão bảo: Cháu muốn tham quan hết thành phố này?

Vâng – Hắn ưỡn ngực đáp.

Thế thì lại đây – Vừa dịu giọng ông vừa rút trong người ra một cái máy tính bảng trước sự choáng váng của hắn, vì so với nó thì iPad đời mới có khi chỉ là đệ tử xó bếp mà thôi.

Ông quệt quệt, chỉ vào một vạch lớn và bảo: “Gu gồ máp mới nhất đấy cháu. Con đường trục này là Đại lộ Nhân sinh, nối từ đầu đến cuối thành phố.”

Hắn nhìn thấy hai bên vạch kẻ ấy có rất nhiều các hình khối và có chú thích. Đọc qua thấy: bệnh viện bà mẹ trẻ em, trường mẫu giáo rồi cấp 1, 2.. rồi trường đại học, rồi hàng trăm các nhà máy, xí nghiệp, công ty, tập đoàn… có cả trang trại nuôi bò, công viên kỷ zura, sàn nhảy lúc lắc, nhà hát nhỏ, ngân hàng tiêu vặt, văn phòng kết hôn, quán cơm ôm, siêu thị ngoại thất, chợ trời, câu lạc bộ hưu trí, nhà dưỡng lão v.v…

Ông John bảo đây là con phố hoàn hảo nhất, đầy đủ nhất, cung cấp cho con người không thiếu thứ gì. Cần gì thì ghé vào chỗ tương ứng sẽ có.

Với thói quen đọc sách là giở trang cuối, hắn chỉ vào cái ô tận cùng đường và hỏi: Thế chỗ này cung cấp cái gì mà không đặt tên hả ông?

Ông John hấp háy mắt và bảo: Nhà chức trách sợ phạm húy nên bỏ qua chứ thực ra, chỗ đó không phải khách sạn gì đâu mà là nơi bán… áo quan cháu ạ.

Thế là hắn ngộ ra. Phải rồi, hệ sinh thái này thật khép kín à. Thảo nào ông John không muốn hắn vội vã lên đường.

Ông John biết hắn đã thông liền hỏi kháy: Thế nào, có muốn đi ô tô không?

Không, không ạ! – Hắn hét lên. Rồi tỏ ra ta đây thấu hiểu, hắn hỏi: Thế nếu cháu muốn tìm Hạnh phúc, thì đi đâu ạ?

Ông cười hiền từ: Cháu có thấy mấy con đường nhánh này không?

Hắn rút kính hiển vi cầm tay và quả thực thấy mấy vạch nhỏ li ti, rẽ ra từ con đường lớn. Bé xíu thế mà chúng vẫn có tên đầy đủ, nào là “Ngõ Nhậu nhẹt”, “Hẻm Thần bài”, “Lối Đợi chờ”… rồi cả “Đường Đấu tranh” nữa mới lạ.

Mấy con đường hẻm này rất khó tìm vì quá bé trên bản đồ. Ấy thế mà hắn đi một lúc đã đến con hẻm đầu tiên.

Rất nhiều người rẽ vào đó, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ.

Hắn vừa bước mấy bước thì ôi thôi, cái cống ai đó không đậy nắp làm hắn hụt chân rơi xuống. Ngã đau quá nên hắn tỉnh giấc mộng.

Từ đó về sau, theo cái ẩn ức ấy, kể cả khi kiếm được dư tiền thì hắn cũng không mua xe hơi, chỉ đi bộ như ông John Walker. Toàn bộ tài sản kiếm được hắn tập trung cho lối rẽ thứ nhất, hắn thích có được khuôn hình rạng rỡ như những người kia.