
Khoái chí nhìn cái máy xì xì xục xục một lúc là chỗ bát bẩn để từ hôm qua trông sạch bong như bày bán ở chợ. Tin nhắn kêu coong một cái, hắn đọc: “Thế nào, nghe lời em đời đỡ hẳn nhỉ?”
Hắn cười toét nhưng một lúc đau miệng quá mới lắng lại. Có chút suy tư.
Vậy là thêm một việc chân tay rời bỏ hắn.
Ngày ấy mẹ giao việc ở nhà nấu cơm. Hắn như một nhạc trưởng cầm đôi đũa cả ngoáy nồi cơm để trên cái bếp dầu, trong một cái thùng bếp có khóa, ở hàng lang. Không kể vo gạo, nhóm lửa, hắn còn phải chắt nước, hé vung, điều chỉnh… cho đến khi cơm chín. Nhưng nay thôi. Toàn bộ quá trình kia chỉ cần ném ít gạo và đổ nước vào nồi, rồi bấm nút. Bác nồi cơm điện sẽ lo hết.
Đến cái thú vui tao nhã ngâm quần áo vào chậu với xà phòng, lấy tay vò chỗ cổ áo đen xì, xả nước và phơi phơi kẹp kẹp… thì ở nhà đã có em máy giặt và cậu máy sấy.
Và nay là chú máy rửa bát.
Thôi thì thời thế thế thời thích thế, hắn cũng không hoài niệm gì. Chỉ có điều hôm qua, nàng vừa hẹn với hắn.
Cuộc hẹn tất nhiên qua mạng, và có nhân viên của Bộ Hạnh phúc và Gia đình tham gia. Sau khi tải đoạn mã ADN của hai người lên, tay nhân viên thông báo: Anh chị có thể hợp lệ kết hôn! Tiếp đến là màn lựa chọn. Siêu máy tính loại bỏ vài triệu trường hợp và cuối cùng hiện lên 3 hình ảnh. Đó là những đứa con tương lai do tổ hợp mà ra.
“Anh chị chọn đi, đủ thông số rồi đấy. Dịch vụ cưới xin trọn gói khuyến mại”, tay đó gõ phím, “Ba tháng sau có thể giao cháu cho anh chị.”
Hắn kinh ngạc mổ cò: “Chỉ 3 tháng thôi hả anh?”
“Máy của chúng tôi là loại in 3D tiên tiến nhất thế giới. Máy của anh chị hơn 9 tháng, không bảo hành, lại còn phải chịu đau!”.
Vậy là cuối cùng, công nghệ đã giúp con người thật nhiều việc. Quá tiến bộ!
Hắn trộm nghĩ, cứ thế này nhỡ chúng ta thoái hóa thì sao? Những cái không dùng sẽ teo tóp: tay, chân và cả đầu, chưa nói đến những cái đặc thù của nam nữ.
Viễn cảnh không xa hiện ra như thế, bạn cho phép hắn thở dài một cái thật yomost được không?