
Nay trời nắng gió dịu dàng, hắn ôm ba lô lên máy bay.
Mọi chuyện trong ngày dường như thuận lợi vô cùng. Nhưng nếu thế mãi, hắn sẽ ngáp trong buồn bực vì hạnh phúc quá.
Hắn ngồi giữa. Bên trái là một anh chàng có các vòng rất đầy đặn, tầm trăm cân. Chàng trai có vẻ buồn ngủ. Ngủ tốt mà, còn hơn đọc tin trên mạng mà thức trắng.
Nhưng đời lắm chữ nhưng. Chàng bắt đầu… ngáy.
Hắn chắc trong cổ họng chàng có một đám tóp mỡ vón cục, chúng xoay tròn không chịu rời rã ra, nên tiếng gió đi qua rung bần bật, lúc bất ngờ nổ như tiếng bass hoặc rít lên như tiếng treble của loa xịn đời mới.
Hắn không ngủ được vì hắn không mang cái tai nghe sành điệu có chức năng chống ồn. Biết rằng ai cũng có quyền mưu cầu ngon giấc nhưng nếu mình sướng mà hại người khác thì không ổn, thậm chí như thế là bệnh, rất đáng thương.
Để giúp anh ta hết đáng thương, hắn rút dao ra và xoẹt, cái đầu lăn xuống lối đi. Trong sự kinh ngạc, tiếng ngáy vẫn tiếp tục rợn người.
Sai thì phải biết sửa, hắn lượm cái đầu kia lên và cắm lại vào cổ, lấy băng dính quấn quanh để chữa lành cho chàng ta. Và hắn lại nghĩ ra cách. Hắn mượn đôi tai nghe của cô bên cạnh.
Quên chưa kể, bên phải hắn là một cô gái rất lạnh, trên má như phủ màn sương mỏng. Lúc đầu hắn nghĩ là do hóa trang, nhưng thực ra đó là vì cái khẩu trang thôi.
Hắn mượn tai nghe không phải cho mình như các bạn tưởng.
Hắn nhét tai nghe cho anh chàng, cắm jack vào cái tăng âm mang theo và rút ra cái mic di động dành cho dân hay hát karaoke ngoài trời, rồi đưa mic kề miệng chàng trai đang ngủ. Xoay volume hết cỡ.
Thế rồi… Bùm! Tai của anh chàng nổ tung ra như mái nhà trong bão.
Đang định hoan hỉ thì giật mình tỉnh dậy, hóa ra hắn đang mơ vì âm thanh vẫn ngữ nguyên tần số.
Cô gái bên cạnh tự nhiên cười và nói: “Không ăn thua đâu anh. Nếu cách của anh hiệu nghiệm thì em đã không phải ly thân và đi máy bay một mình thế này. Mà đa số mọi người sẽ mất bình tĩnh và bỏ đi do xì trét chứ không thể ngủ gật như anh!”
Ờ, đây là câu khen gián tiếp các bạn nhỉ? Hắn bèn nhìn nhìn, người ta khen mình thì mình phải lại quả chứ.
– Em mới sửa mũi à?
Cô gái liền nở nụ thứ hai từ lúc lên máy bay: “Cảm ơn anh khéo khen, mũi em vẫn thế kể từ khi hít lượng ôxy đầu tiên”.
Haha, hóa ra cô này cũng biết hắn khen là mũi dọc dừa.
Thế rồi cười xong lại phải cười chuyện tiếp theo, cứ thế cứ thế quên cả hợp âm khó nghe…
Nếu ta khó chịu vì tiếng ngáy của ai đó trên mạng xã hội, chẳng qua vì ta quá tẻ nhạt, không tìm thấy một sự thú vị nào đáng để đắm mình mà thôi.
Máy bay hạ cánh.
Hắn nhìn xung quanh và kinh ngạc khi đó là nơi ban đầu trước khi khởi hành. Nhà. Cùng một chuyến bay.
Nhà là nơi để về, ai đó đã nói thế. Nhưng nếu thu hẹp đời người thành vài phút hay vài giờ, thì hẳn là hành trình vừa rồi là một hành trình lãng phí, khi nơi đến và nơi về là cùng một chỗ.
Không phải. Hắn đã trải qua một cái gì đó trong khoảng thời gian ấy, dù là vài giờ hay vài ngày. Và đó là một thứ trải nghiệm có ý nghĩa, ít nhất là với hắn.
Thêm chút triết học vào đó thì cuộc đời một người chắc cũng vậy. Ta sống cho đến khi quay về điểm xuất phát, kiểu văn vẻ là “cát bụi lại về cát bụi”.
Xem ra có vẻ là vô nghĩa. Ta cứ mải miết sống mà không biết là ta phải đi tìm chính mình, từ khi là một đứa trẻ vô phướng hướng, dò dẫm trong đêm.
Có tìm được không?
Không ai biết ngoài một người. Nhưng, điều quan trọng vẫn là hành trình. Ta chỉ đang làm đặc sắc cuộc đi ấy, chứ không ngộ nhận mình đã tới và kết thúc nó trong vinh quang.
Có người mới ra đời đã phải dừng cuộc chơi. Có người được cho 5 năm, 50 năm hay hẳn 100 năm để du hành. Vì sự hữu hạn này, không ai được phép kết thúc sớm. Ngoài trải nghiệm ra thì ta có sở hữu bất cứ gì khác đâu?
Ta được lựa chọn. Hoặc không. Trải nghiệm có thể tốt. Hoặc không. Nhìn lại việc mình vừa làm xong. Câu trả lời cũng sẽ là ta đang sống. Hoặc không.
Hắn bước ra khỏi cái máy bay. Mọi thứ như dừng lại. Chàng trai to béo lịch bịch khoác cái ba lô to đùng. Anh ta vẫn đó và trên cổ lờ mờ có băng keo. Trong điện thoại hắn có một cuộc gọi nhỡ với số lạ chưa kịp lưu vào danh bạ. Hắn đang đeo khẩu trang mỏng như lớp sương lạnh.
Hừ, có lẽ người ngáy to là mình. Hẳn là cô gái cũng muốn một nhát cho hắn đầu lìa khỏi cổ. Hoặc không. Cô sẽ nhớ nhung thích thú cuộc chuyện phiếm. Hoặc không.
Sao cũng được. Miễn còn ngáy là còn sống.
